Hạ Tử Du nhỏ nhẹ trách, "Sao tính nết anh tới nay vẫn chẳng chịu
thay đổi gì thế? Chị Tâm là chị ruột anh mà, chuyện chị ấy đột ngột kết hôn
như thế thật không biết là có éo lẽ gì nữa, anh không lo lắng cho chị ấy chút
nào sao?"
"Chị ấy đã không còn nhỏ nữa, cần nên hiểu rõ lựa chọn của mình."
"Nếu như thực sự chị Tâm có một nơi để gửi gấm như vậy thật lòng
em cũng cảm thấy vui cho chị ấy…..Nhưng Quý Kình Phàm này là người
như thế nào?" Hạ Tử Du im lặng suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói, "À, đúng
rồi, anh và Robert đều biết anh ta mà, rốt cuộc anh ta là người như thế nào
đây?"
Đàm Dịch Khiêm hơi nhếch miệng nói, "Bà xã, em quan tâm đến việc
này hơi nhiều rồi…..Chuyện tình cảm cứ để cho bọn họ tự mình xử lý đi,
em có rảnh thì tốt nhất hãy nên suy nghĩ xem làm thế nào để phân đều thời
gian cho chồng và hai đứa con trai của em đi."
Hạ Tử Du lầu bầu càm ràm, "Em thấy mình đâu có dành quá nhiều
thời gian cho con đâu chứ?"
Đàm Dịch Khiêm nâng nhẹ cằm Hạ Tử Du lên, "Nhưng mà trước kia
cả buổi tối em luôn ở bên anh còn bây giờ thì em lại chỉ làm qua loa cho
rảnh nợ….."
Làm qua loa?
Hạ Tử Du lập tức hiểu ra Đàm Dịch Khiêm đang ám chỉ đến chuyện
gì, cô đỏ bừng cả mặt nói, "Ở trước mặt con cái mà không đứng đắn gì
cả….Cùng lắm thì em hứa với anh sau này sẽ cố gắng giành nhiều thời gian
hơn cho anh một chút, nếu như có thể giao cho người làm làm giúp thì sẽ
để bọn họ làm giúp một tay được chưa."
Đàm Dịch Khiêm cười nhẹ nói, "Vậy mới ngoan chứ!"