Hạ Tử Du kéo lên chiếc áo đã bị tuột xuống khỏi bờ vai, "Có người
đó….."
Cả người Dịch Khiêm đang nóng bừng bừng, tiếc rằng người gõ cửa
dường như vẫn còn đang đứng đợi ở bên ngoài, tuy chưa được thỏa mãn
dục vọng nhưng anh cũng đành phải thu tay lại.
Hạ Tử Du sửa sang lại quần áo trên người cho ngay ngắn, sau khi xác
định ngoài khuôn mặt hiện đang còn hơi chút ửng hồng ra cũng không còn
gì ám muội khác nữa thì cô mới đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở, trông thấy người đến Hạ Tử Du vui mừng thốt lên,
"Robert!"
Robert ngó vào bên trong, nhìn thấy gương mặt lạnh như chì của Đàm
Dịch Khiêm, hình như anh đã hiểu ra được gì đó nhưng vẫn cố tình nói,
"Không làm phiền hai người chứ?"
Hạ Tử Du điềm nhiên như không lắc đầu, "Không có….Không có đâu
mà, em vừa mới cho mấy đứa nhỏ bú xong, thế nên lúc nãy mới không kịp
ra mở cửa cho anh." Không ngờ con cái đôi khi cũng có thể lấy ra làm lý do
rất tốt.
"Anh có mua một ít quà cho hai đứa nhỏ...." Robert vừa nói vừa đưa
cái túi to đựng toàn đồ trẻ con qua cho Hạ Tử Du, "Anh là đàn ông, không
biết nên chọn quần áo gì cho trẻ con, vì thế thôi cứ mua mấy món đồ chơi
cho tụi nhỏ vui vẻ."
Hạ Tử Du nhận lấy món quà Robert mang đến, nhìn thoáng qua những
món đồ chơi trong túi cũng biết rõ ràng đều được lựa chọn rất tỉ mỉ, cô yêu
thích nói, "Robert, anh thật là giỏi, những thứ này đều là đồ chơi của hãng
đồ chơi trẻ em XX, đợt trước em cũng mua mấy món cho mấy đứa nhỏ
chơi, mấy đứa nhỏ đứa nào cũng thích hết, nhưng em lại quên mất nó là của
hãng nào, cho nên bọn chúng đã không còn thích chơi đồ cũ nữa nhưng em