Robert lấy ra một cái trống lắc theo kiểu cổ điển của Trung Quốc trong
túi đồ chơi vừa mới đưa cho Tử Du một, anh lắc lắc cho nó kêu lên, "Này,
bé con…."
Dường như trời sinh Robert có khả năng dỗ ngọt con nít, KK vừa nhìn
thấy anh lập tức liền toét cái miệng nhỏ nhắn cười hăng hắc.
Hạ Tử Du khoái chí cười tươi rói, "Robert, anh thật lợi hại nha, KK và
ViVi chưa có bao giờ mà cười giòn như vậy đâu...."
Robert bế KK ra khỏi chiếc nôi, hôn lên gò má mềm mại phúng phính
của KK một cái trước sau đó dùng giọng trẻ con mà nói chuyện với KK,
"Bé cưng à, là ba nuôi nha…. Gọi thử ‘ba ba’ cho ba nuôi ba nghe xem
nào….Ngoan…."
"Ba ba"
Không ai ngờ đến, KK chưa hề biết nói thế nhưng lúc này lại bập bẹ bì
bõm mà thốt ra hai chữ này khiến mấy người lớn cũng phải ngỡ ngàng sững
sốt.
Tuy giọng nói không tròn vành rõ tiếng, vẫn chỉ là bi bô ê a nhưng
phát âm ra cũng có chút giống như thế, Hạ Tử Du vô cùng vui thích nói,
"Robert, anh nghe thấy không? Vừa nãy hình như KK gọi ‘ba ba’ đó, trời
ơi ngay cả ‘ma ma’ mà bọn chúng gọi còn chưa rõ nữa đấy, vậy mà bây giờ
lại có thể gọi ‘ba ba’ kìa...."
Robert cũng cảm thấy rất vui, hôn thêm một cái nữa lên gương mặt
nhỏ nhắn của KK, "KK ngoan quá, rất biết nghe lời nha! !"
"Robert, anh thật là giỏi ghê luôn…."
Hai người vẫn còn đang trong sự ngạc nhiên mừng rỡ, hoàn toàn
không để ý đến dáng vẻ lạnh lùng cô đơn của người nào đó đang đứng ở