Đàm Dịch Khiêm ngước mắt lạnh lùng nhìn Robert, “Cái tôi để ý
không phải là việc cậu đến xem lễ, cũng không phải tình cảm của cậu dành
cho cô ấy, cái tôi để ý chính là tại sao cậu lại quyết định đính hôn?" Đến
ngày hôm nay thì đàm Dịch Khiêm đã hoàn toàn tự tin trong lòng của vợ
yêu chỉ có mình anh.
Robert khẽ nhấp một ngụm rượu vang, cười nhạt nói, "Tôi cũng chẳng
còn nhỏ gì nữa, kết hôn là điều tất nhiên, huống chi sinh con nối dõi tiếp
tục cho đời sau là sứ mệnh cả gia tộc đặt lên vai tôi, tôi không thể nào làm
trái với ý nguyện của ba mẹ tôi được."
Đàm Dịch Khiêm cười lạnh, "Robert, đừng nên cố tình qua mặt tôi! !
Tính cách của cậu ra sao tôi rất rõ, trên đời này không có ai có thể ép buộc
được cậu làm bất cứ chuyện gì cả, trừ phi là chính bản thân cậu tự ép
mình."
Robert khe khẽ thở dài, "Không sai, người thật sự buộc tôi đính hôn
chính là bản thân tôi. . ."
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, "Cậu cần gì phải làm thế?"
Robert vẫn cười nhạt vô vị nói, "Chắc có lẽ cậu cũng đã đoán được
dụng ý của tôi tại sao làm như vậy rồi."
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, "Nếu như cậu cho rằng dùng tin tức
cậu đính hôn có thể đổi lấy sự an tâm của Tử Du thì cậu đã sai rồi. Từ khi
bắt đầu cho tới ngày hôm nay cô ấy vốn dĩ không hề biết tình cảm của cậu
dành cho cô ấy, dù cho cậu không tuyên bố chuyện đính hôn cô ấy cũng sẽ
không bận lòng vì cậu ! !
Trái tim nhói lên đau đớn, nhưng Robert chỉ miễn cưỡng nở một nụ
cười chế giễu, "Dịch Khiêm, Tử Du cũng đã kết hôn và sinh con cho cậu
rồi, thế nhưng sự ghen tuông của cậu lại vẫn còn kinh khủng đến như thế?"