Mặt Đàm Dịch khiêm sầm mặt xuống, không hề che dấu sự ghen tức
của mình.
Robert nhếch môi cười, "Mặc dù cậu vẫn xem tôi đang làm một điều
thừa uổng công vô ích nhưng trong mắt tôi thì nó không phải là như
thế....Dịch Khiêm, tôi chỉ hi vọng cuộc đời này của Tử Du sẽ không buồn
không lo nữa mà sống hạnh phúc ở bên cậu, nếu như tôi có thể lấy vợ sinh
con sống một cuộc sống bình thường, là bạn bè Tử Du sẽ thấy mừng dùm
cho tôi. . . Như vậy, dù sau này lỡ như Tử Du biết những gì mà tôi đã từng
giúp đỡ cô ấy đều xuất phát từ tình cảm riêng của tôi thì cô ấy cũng sẽ
không cảm thấy áy náy."
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, "Cậu cũng thật biết suy nghĩ cho cô
ấy đó! !"
"Cậu thừa hiểu đối với Tử Du tôi không hề có chút suy nghĩ nào vượt
quá giới hạn, điều quan trọng tôi quyết định đính hôn đó là vì ba mẹ mà
ngày cả người trong dòng họ hợp tác lại để hạn chế tự do của tôi, nếu như
tôi không đính hôn ở Riyadh thì căn bản tôi chẳng có cơ hội để rời khỏi
Riyadh, mặc dù tôi vẫn có thể như trước kia không thèm để ý đến bất kỳ cái
gì, nhưng mà ba mẹ tôi cũng già rồi sức khỏe đã không còn được như trước
nữa."
Thực chất Đàm Dịch Khiêm cũng đã sớm đoán được Robert sẽ nói ra
những lời này….
Nếu như không phải bị cha mẹ cùng dòng họ quản chế sự tự do của
mình thì dựa theo tính cách của Robert, Hạ Tử Du đã sinh con lâu như vậy
rồi không lý nào mãi đến cái ngày bọn họ kết hôn và đầy tháng hai đứa nhỏ
Robert mới đến thăm họ.
Đàm Dịch Khiêm hỏi, "Nói như vậy, lần này cậu hy sinh cuộc hôn
nhân của mình chỉ là vì muốn đến Los Angeless?"