Sau khi dì Trần đưa Liễu Nhiên đi, Hạ Tử Du ngây người nhìn mặt
mũi Đàm Dịch Khiêm bây giờ đã đen hơn đáy nồi, yếu ớt hỏi, "Ông xã, anh
làm sao vậy?"
Đà Dịch Khiêm chợt đứng thẳng người dậy, kéo tay Hạ Tử Du lôi đi
thẳng về phía cầu thang đi lên tầng hai.
Hạ Tử Du giãy giụa, "Đàm Dịch Khiêm, anh đang làm gì thế….."
"Trở về phòng."
"Trở về phòng đề làm gì hả? Mọi người đều đang còn ở đây nói
chuyện mà! !" Hạ Tử Du cố gắng gỡ những ngón tay đang nắm chặt bàn tay
mình của Đàm Dịch Khiêm ra.
Thấy Hạ Tử Du ‘không biết hối cải’ Đàm Dịch Khiêm ngang ngược
bế thốc Hạ Tử Du lên.
Cả nhà họ Đàm từ trên xuống dưới đều choáng váng chứng kiến cảnh
Đàm Dịch Khiêm dùng cái dáng vẻ dạy dỗ người khác chính là bế Hạ Tử
Du lên đi về phòng....
Cho đến khi mọi người đều nghe thấy một tiếng đóng cửa ‘rầm’ cực
lớn ở tận trên lầu hai thì mới hoàn hồn đưa mắt nhìn nhau.
Nhưng mọi người cũng chỉ xem đó như một màn kịch vui mà thôi, về
phần hai vợ chồng có phải là giận dỗi thật hay không thì mọi người đều
nhất trí cho rằng hai vợ chồng cứ ở trong phòng tự giải quyết được là
được.... Riêng hai vợ chồng họ Đàm thì nghĩ rằng cả hai người cứ ở trong
phòng càng lau càng tốt, hai ông bà còn trông cậy vào Hạ Tử Du tiếp tục
sinh cho họ thêm vài đứa cháu trai nữa à! !
....