Về đến phòng, Hạ Tử Du còn chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì thì
đã bị Đàm Dịch Khiêm ném thẳng lên giường.
Cô vừa tính nhỏm người nhảy xuống giường thì Đàm Dịch Khiêm
cũng đã đè lên người mình.... .
Biết một khi người nào đó lên giường rồi sẽ chẳng có chuyện tốt đẹp
gì cả, Hạ Tử Du đẩy lồng ngực rắn chắc của người nào đó ra đỏ mặt nói,
"Nè, ban ngày ban mặt anh muốn làm gì hả?"
Đàm Dịch Khiêm tinh quái nhíu lại đôi mắt chỉ còn một đường mỏng
nói, "Anh muốn làm gì chẵng lẽ em còn không biết?"
"Anh cũng thật là quá rãnh rỗi đó, buổi chiều nào mà không đi làm là
cứ luôn nghĩ tới mấy cái chuyện này thôi....Cho dù muốn cũng không nên
bế em lên trước mặt mọi người thế chứ, một lát nữa đi xuống nhà em còn
mặt mũi nào để nhìn ai nữa chứ!"
"Sợ mất mặt?"
Hạ Tử Du gật đầu như gà con mổ thóc, "Ừm."
"Anh thấy vừa rồi lúc em lộ liễu nhìn chằm chằm vào Quý Kình Phàm
không chớp mắt hình như em cũng đâu có sợ mất mặt đâu à?"
Hạ Tử Du liếc xéo Đàm Dịch Khiêm nói, "Sao anh lại nhỏ mọn như
thế chứ. . .Quý Kình Phàm thực sự là rất đẹp trai mà, anh không biết khi mà
anh ấy trả lời ba mẹ lễ phép đến mức nào đâu, thoạt nhìn rất có phong độ
của quý ông nhé, tính cách rộng rãi mà khiêm tốn lại không hề khoa trương
chút nào. . ."
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng cười ra tiếng, "Còn có gì nữa?"