‘ngủ trưa’ đó!" Lúc Đàm Tâm nói đến hai chữ ‘ngủ trưa’ còn cố ý nhấn
mạnh, bà Đàm lập tức hiểu ra hài lòng cười nói, "Đúng vậy……Hiếm khi
có chiều nào mà Dịch Khiêm không đi làm ở nhà chơi, mẹ nên để cho
chúng nó ngủ thêm một lúc mới được."
Đàm Tâm thúc giục, "Mẹ, mẹ mau đi chuẩn bị bữa tối đi, con cũng đói
rồi...."
“Ừ, mẹ đi chuẩn bị ngay bây giờ đây. Kình Phàm, Robert à, hai đứa
tụi con đừng khách sao cứ xem như đây là nhà của mình mà tự nhiên nha."
Robert gật đầu lễ phép nói, "Dạ, bác gái."
Liễu Nhiên đang ngồi ở trong lòng Đàm Tâm làm nũng nói, "Cô ơi,
con muốn đi chơi với ba nuôi...."
"Đi đi!"
Ánh mắt của Đàm Tâm trong lúc nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Liễu
Nhiên chạy về phía Robert mà vô tình bốn mắt chạm nhau.
Không tự chủ được Đàm Tâm sững sờ nhìn Robert trong vài giây.
Quý Kình Phàm trông thấy thái độ đó của Đàm Tâm, hắn lập tức cầm
tay Đàm Tâm cười nói, "Bà xã, lần đầu tiên anh đến nhà em chơi, em đưa
anh lên phòng em tham quan một chút đi, anh rất hiếu kỳ muốn biết phòng
ngủ của vợ anh nó như thế nào."
Đàm Tâm bất đắc dĩ dời tầm mắt khỏi người Robert, đứng dậy theo
Quý Kình Phàm, "Dạ…..Được!"
....
Trở về phòng, Đàm Tâm lập tức liền giãy khỏi bàn tay của Quý Kình
Phàm, cô ngồi xuống mép giường tức giận nói, "Đây chính là phòng của