tôi, anh hãy tự nhiên xem đi."
Quý Kình Phàm nhìn quanh bốn phía một vòng, tấm tắc nói, "Hóa ra
phong cách sở thích của cô Đàm chúng ta chính là loại cách màu hồng
này!"
Đàm Tâm nheo mắt nhìn tên đàn ông lưu manh trước mặt, "Này, màu
hồng thì làm sao? Tôi thích giường màu hồng, tường màu hồng, đèn cũng
màu hồng đấy. . .Thế thì có làm sao không hả?"
"Cô Đàm là người Trung Quốc chắc hẳn cũng biết, trong một số lĩnh
vực, những vật màu hồng dường như đều mang theo sắc thái mờ ám, ví dụ
như chiếc đèn màu hồng trong phòng cô, tôi thật sự cảm thấy mình có một
cảm giác rất đặc biệt khi vừa bước chân vào đây.... ."
Đàm Tâm nghi hoặc hỏi "Cảm giác gì?"
Đôi chân thon dài của Quý Kình Phàm đi đến trước mặt Đàm Tâm,
nhìn cô từ trên cao xuống, "Rất muốn bế cô lên giường.....Cô biết mà."
Đàm Tâm tức giận đứng phắt dậy vung tay đánh vào ngực Quý Kình
Phàm, "Quý Kình Phàm, anh đúng là đồ háo sắc! !"
Quý Kình Phàm bắt lấy bàn tay Đàm Tâm nhếch môi cười nói, "Nếu
như tôi thật sự là đồ háo sắc như em nói thì tôi sẽ không làm cái chuyện đã
kết hôn với em một tháng rồi mà vẫn chưa hề chạm đến em!"
Đàm Tâm giận dữ trừng mắt, "Anh đừng quên, chúng ta đã ký hợp
đồng kết hôn, đúng theo như yêu cầu sau một năm chúng ta sẽ ly hôn đấy!"
Quý Kình Phàm nheo nheo mắt nhìn Đàm tâm thật lâu, "Tôi phát hiện
ra rằng hình như tính khí của em chỉ có thể kiềm chế được mỗi khi đứng
trước mặt Robert."