Để lại những lời này, Đàm Dịch Khiêm liền lạnh lùng xoay người đi
mất.
Quý Kình Phàm nhìn theo bóng dáng lạnh lùng kiêu ngạo của Đàm
Dịch Khiêm, cười nói, "Đã qua nhiều năm rồi mà tính tình Dịch Khiêm
cũng không thay đổi chút nào, nói chuyện với người khác chẳng được mấy
câu."
Robert buồn bực, "Sao cậu ta cứ liên tục nhìn đồng hồ thế?"
Quý Kình Phàm cười nói, "Cậu quên bây giờ đã hơn mười một giờ
đêm rồi à, tôi nghe mẹ vợ nói Tử Du bây giờ hạ lệnh giới nghiêm với cậu
ta, nếu như cậu ta dám về phòng sau 12 giờ thì cứ chuẩn bị tinh thần ôm
gối ra phòng khách ngủ."
Robert lại bỗng im lặng không nói nữa.
"Ồ, thật xin lỗi, lại rắc muối lên vết thương của cậu rồi...."
Robert ngước mắt liếc Quý Kình Phàm nói, "Từ trước đến giờ giữa tôi
và Tử Du chẳng có gì cả, cô ấy cùng Dịch khiêm sống bên nhau hạnh phúc
là kết quả vui nhất mà tôi muốn được thấy."
"Được rồi, chuyện của cậu cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả, cũng
khuya rồi tôi phải đi về phòng với Đàm Tâm đây...." Dứt lời, Quý Kình
Phàm đứng dậy, đơn độc đút tay vào túi bước đi.
Robert nhìn theo bóng lưng của Quý Kình Phàm hỏi, "Thật sự là anh
quyết định tạm thời không nói chuyện năm đó với Đàm Tâm?"
Quý Kình Phàm dừng bước, "Trước đây tôi đã nói rồi, tôi hi vọng
chuyện này hãy để chính miệng tôi nói với cô ấy."
"Được, tôi tin anh một lần."