Đàm Dịch Khiêm ngửi mùi hương thơm ngát trên vành tai tóc mai cô,
"Nói vậy là hiện tại chúng ta không còn bị ai quấy rầy nữa đúng không?"
Hạ Tử Du cảnh giác hỏi, "Anh định làm gì?"
Đàm Dịch Khiêm dán vào tai Hạ Tử Du nói, "Em biết mà...."
Hạ Tử Du bộc lộ ra vẻ mặt kinh hoàng.
Trời.... Trời ạ.... .Anh bị bệnh hưng phấn quá độ sao?
Chiều nay đã hai lần rồi, hại cô mệt đến mức ngủ một mạch đến hơn 8
giờ tối mới dậy nổi, cũng may là mẹ chồng không nói gì cô cả, còn vui vẻ
nấu canh cho cô uống….
Thế mà bây giờ anh còn bày ra cái vẻ sói đói này ư?
Hạ Tử Du không dám tin, ánh mắt cô bắt đầu chuyển từ nửa người
trên của Đàm Dịch Khiêm từ từ lần xuống tới nửa thân dưới của anh.
Cô cẩn thận quan sát thấy cũng không có gì khác thường lắm.... .
Nhưng Đàm Dịch Khiêm đã đứng lên còn đang bắt đầu cởi quần áo....
.
Áo khoác, áo sơ mi, cà vạt.... .Những món đó đều bị anh lần lượt tùy
tiện ném sang một bên.
Hạ Tử Du nuốt nuốt nước miếng nghe một cái ực, cả người dịch về
phía đầu giường lắp bắp nói, "Ông....Ông xã, đêm nay đừng làm nữa có
được không? Anh biết đấy, em thật sự là rất mệt.... Sáng ngày mai em còn
phải đưa Ngôn Ngôn đến trường đi học nữa đó, anh cứ thế ngày mai sao em
không dậy nổi đâu, Ngôn Ngôn sẽ nói là em không giữ lời mất...."