Ánh mắt của Hạ Tử Du thật ra đã sớm không an phận mà chuyển đến
lồng ngực rắn chắc của Đàm Dịch Khiêm, nhưng lại vẫn kiên trì ép mình
chuyển ánh mắt đi.
Cô thừa nhận, đối mặt với Đàm Dịch Khiêm, có nhiều lúc cô thật
không thể bình tĩnh được....Nhưng mà thật sự là cô đã mệt muốn chết, cho
dù có tâm muốn chiều anh nhưng đã kiệt sức rồi....
Để kiềm chế bản thân khỏi bị anh hấp dẫn, Hạ Tử Du cúi đầu xuống
không nhìn Đàm Dịch Khiêm nữa. Nhưng khi bờ ngực chắc khỏe của Đàm
Dịch Khiêm dần dần ghé sát vào cô rồi đến khi ngừng ở trước mặt cô, khi
khoảng cách càng lúc càng hẹp lại vẻn vẹn chỉ còn cách mặt cô một chút
xíu nữa thì cô rốt cuộc không nhịn được mà gào lên, "Đàm Dịch Khiêm, tại
sao anh lại có thể như thế được chứ? Cả ngày chỉ muốn làm cái chuyện đó
thôi hả, chẳng lẽ anh không còn chuyện đứng đắn nào để làm sao? Tình
hình kinh doanh của công ty gần đây tụt giảm thảm hại đúng không, nhất
định là do dạo này anh làm việc không đàng hoàng chứ gì...."
Hạ Tử Du hoảng hốt lấy bừa một cái cớ để nói.
Ai ngờ lúc này Đàm Dịch KHiêm lại trưng ra cái bản mặt vô tội nói,
"Bà xã à, em đang nói cái gì thế? Anh chỉ định nói muốn em đi tắm với anh
thôi mà, em lại nghĩ đến chuyện gì khác vậy chứ, em thật là hư à, có muốn
cái gì thì cứ nói thẳng với ông xã, ông xã anh nhất định sẽ hết lòng thỏa
mãn em được mà...."
Hạ Tử Du vẫn không hiểu là chuyện gì, nhưng ngay sau đó sắc mặt cô
đỏ rực lên, "Đàm Dịch Khiêm, anh lại bắt nạt em! !"
Giây phút này, Đàm Dịch Khiêm cúi người bế cô yêu vợ bảo bối của
mình lên khỏi giường, anh cười nói, "Vợ yêu à, đi tắm với anh thôi.... "
"Còn lâu.... ."