Hạ Tử Du vừa nói dứt lời, người ở đằng sau đã thẳng lưng mà tiến vào
trong cô....
....
Cuối cùng, Hạ Tử Du đương nhiên là được Đàm Dịch Khiêm bế ra từ
phòng tắm về lại trên giường.
Quay về giường, Hạ Tử Du quấn chăn nghiêng người không thèm để ý
đến Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm cũng nghiêng người theo cô, cánh tay còn không
đoàng hoàng đặt lên eo Hạ Tử Du, thì thầm gọi, "Bà xã...."
"Em không muốn nói chuyện với anh."
Đàm Dịch Khiêm nghiêm trang hỏi, "Tại sao?"
“Anh....Mới vừa rồi ở phòng tắm....Hừ, em không thèm nghe anh nói
nữa...."
"Có phải anh khiến em thấy không được thoải mái hay không?"
"Anh biết thừa hai hôm nay là ngày nguy hiểm của em, các biện pháp
an toàn anh chẳng thèm thực hiện cái nào cả...."
"Em vẫn đang ngừa thai mà, sẽ không trúng thầu đâu."
Hạ Tử Du xoay người lại tức giận nói, "Ai nói thế, nhất định phải giữ
cho tuyệt đối không thể có sai sót nhầm lẫn nào chứ, em không muốn trở
thành heo mẹ đâu, khó khăn lắm em mới dưỡng cho ốm lại đấy...."
Đàm Dịch Khiêm bày ra vẻ mặt đầy uất ức, "Bà xã à, em cũng biết
trong tình huống đó thì làm sao còn thời gian để mà đi lấy những thứ kia?"