Tuy anh đã nghĩ được ra như thế, nhưng Đàm Dịch Khiêm vẫn không
tiếc lời mà khen ngợi, "Bà xã, em nghĩ thật chu đáo...." Hạ Tử Du tựa lên
cánh tay Đàm Dịch KHiêm, cười nói, "Ông xã, đột nhiên bây giờ em muốn
làm bà mai, em thấy có lẽ em có thể kéo tơ hồng giúp được bọn họ đấy...."
--- -----
Hôm sau.
Đàm Dịch Khiêm nhận lời sẽ đưa Liễu Nhiên đi học sớm, Hạ Tử Du
cũng không ngủ nướng trên giường thêm một lúc nào nữa, Đàm Dịch
Khiêm vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, ngay sau đó cô cũng chuồn luôn
xuống nhà đi tìm bà Đàm.
Bà Đàm luôn dậy rất sớm, hiện đang ở trong phòng ăn giúp người làm
chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà....
Nhìn thấy Hạ Tử Du, bà Đàm cười tủm tỉm nói, "Tiểu Du, sao dậy
sớm thế con?"
Hạ Tử Du đi đến gần bên bà Đàm khoác tay bà làm nũng nói, "Mẹ, kể
từ khi con sinh hai đứa nhỏ xong, dường như con toàn ở nhà thôi, Dịch
Khiêm cũng không cho phép con đi ra ngoài, nhưng mà con đã thực sự
buồn sắp chết rồi. . . À mẹ, đúng lúc chị Tâm về nhà, con muốn đi dạo phố
với chị Tâm một chút, cũng muốn mua cho Dịch Khiêm và Quý Kình Phàm
một vài thứ.... Cho nên, hôm nay KK và ViVi có thể sẽ phải nhờ mẹ chăm
lo dùm con, nhưng con đảm bảo con sẽ cho hai đứa ăn thật no trước khi đi.”
Bà Đàm hòa ái cười nói, "Đi đi, đi đi, mấy đứa nhỏ cứ để mẹ trông
cho, mấy tháng này quả thật cũng để con ngột ngạt quá rồi...."
"Cám ơn mẹ."
"Ừm."