Trước sự nói ra nói vào của rất nhiều người, rốt cuộc Đàm Dịch
Khiêm không chịu nổi áp lực đành thả lỏng cho Hạ Tử Du một lần.... .
Hạ Tử Du rất vui vẻ, ăn xong bữa sáng liền kéo Đàm Tâm đến trung
tâm thương mại lớn nhất Los Angeles.
....
Mục đích của Hạ Tử Du rủ Đàm Tâm đi dạo phố không đơn giản như
thế này đâu, cho nên, khi Đàm Tâm mua đến cả hai tay cầm không nổi nữa,
Hạ Tử Du lại giả vờ nhìn vào hai tay trống trơn bởi không vừa ý cái gì cả.
Lúc đi ra khỏi trung tâm thương mại, Đàm Tâm nói, "Tử Du này, chị
thấy cái bộ lễ phục lúc nãy em thử nhất định Dịch Khiêm sẽ rất thích
đấy...."
Hạ Tử Du chán nản nói, "Nhưng mà em thấy bộ đó không được đẹp
cho lắm...."
"Xem ra ánh mắt lựa chọn của em và Dịch Khiêm cũng rất giống
nhau.... Nhưng chúng ta đã dạo hết cả cái trung tâm thương mại rồi, những
đồ chỗ khác thì lại không hợp với chúng ta, hôm nay không lẽ em cứ tay
không mà về ư!"
Hạ Tử Du lắc đầu, "Không, thật ra thì vẫn còn có một nơi có nhiều
quần áo rất đẹp, nhưng mà chỉ hơi xa một chút...."
Mắt Đàm Tâm mở to lóe sáng, "Có thật không? Ở Los Angeles còn có
nơi nào có quần áo đẹp hơn nơi này nữa à? Vậy thì chúng ta đi luôn đi, xa
một chút không sao mà . . ."
"Dạ."