Dịch Khiêm ôm cô đi vào biệt thự lại không thèm để ý một chút nào đến
những người đang quan tâm cô, giữ chặt cô lôi thẳng đi lên tầng hai.
Đàm Dịch Khiêm tóm hạ Tử Du đi thẳng một lèo lên lầu, một cước đá
văng cánh cửa phòng ngủ, sau đó thẳng tay đóng cửa lại cái ‘rầm’, tay còn
lại ôm xốc ngang Hạ Tử Du ôm đến ngồi lên giường
Sắc mặt Đàm Dịch Khiêm không hề có chút biểu cảm nào nói, "Anh
đã nói với em những gì?"
"Àh...."
Hạ Tử Du đang định qua loa cho xong.
Sắc mặt Đàm Dịch Khiêm càng lúc càng lạnh.
E sợ lại làm cho anh bạn Đàm nào đấy mất vui thêm nữa, Hạ Tử Du
lập tức bày ra vẻ nịnh hót, cười hì hì nói, "Ông xã, những lời anh nói đương
nhiên là em đều ghi nhớ rất kỹ.... Anh bảo em muốn đi đâu cũng phải nói
với anh một tiếng, không thể chạy lung tung khắp nơi, thế giới bên ngoài
rất nguy hiểm."
"Rất tốt, không ngờ còn biết thuộc lòng những gì anh nói."
Hạ Tử Du ngồi dậy, sau đó quỳ đứng ở trên giường chủ động ôm lấy
cổ Đàm Dịch Khiêm, nhìn Đàm Dịch Khiêm với anh mắt mê hoặc cùng
giọng êm ái nói, "Ông xã, anh đừng giận em nữa nhé?"
Đàm Dịch Khiêm nheo mắt lại, quan sát cô vợ cứng đầu cứng cổ của
mình, "Em thử nói xem nào?"
Hạ Tử Du cọ cọ vào khuôn mặt tuấn tú của Đàm Dịch Khiêm làm
nũng nói, "Chồng em sẽ không giận em đâu em biết mà."
"Vậy sao?"