"Dạ."
Trên môi Đàm Dịch Khiêm thoáng nở nụ cười nhẹ.
Hạ Tử Du cho là Đàm Dịch Khiêm đã rơi vào đòn tấn công dịu dàng
của mình vì thế cũng cười tươi ngọt ngào lại với anh.
Ai ngờ, ngay lúc này Đàm Dịch Khiêm lại xắn tay áo lên, sau khi ngồi
vào chỗ của mình ở trên giường liền kéo Hạ Tử Du qua để cô nằm lên đùi
mình với một cái tư thế vô cùng chướng tai gai mắt.
Đối với cái tư thế có chữ U quen thuộc này, trong lòng Hạ Tử Du thầm
kêu không xong rồi."Này, Đàm Dịch Khiêm, anh không thể đánh em
được...."
Người phụ nữ này quả thực rất không biết nghe lời rồi!
Lúc cô ra khỏi cửa anh đã dặn đi dặn lại là chỉ có thể dạo quanh quanh
chỗ trung tâm thương mại XXX mà thôi, không được đi đến chỗ lạ nào
khác, càng không thể chạy loạn. Cô chạy đến một nơi phức tạp như thế
chưa tính, lại còn dám lạc đường, làm anh đang họp đến một nửa mà bị dọa
đến mức suýt nữa thì đau tim.
"Em không nghe lời nên phải bị ‘dạy dỗ’!" Nói xong, bàn tay vừa to
vừa nặng của Đàm Dịch Khiêm vỗ mạnh xuống mông của Hạ Tử Du.
Tuy cách lớp vật liệu vải nhưng quần áo trên người Hạ Tử Du bây giờ
thực sự quá mỏng, căn bản không thể giảm được sức mạnh của Đàm Dịch
KHiêm.
Bình thường Đàm Dịch Khiêm đánh Hạ Tử Du cùng lắm cũng chỉ
dừng lại ở mức hù dọa, thế nhưng hôm nay anh lại dám xuống tay thật ....
"Đàm Dịch Khiêm! !"