mỹ nhân một lần.... Em vốn không có bị lạc đường, đều do cái tên ăn trộm
đó mà thôi, không biết sao đúng lúc đó lại trộm cả tiền mặt lẫn di động của
em đi...."
"Đó là bởi vì em không biết cái chỗ đó là nơi như thế nào....Em làm
chuyện gì cũng mơ mơ màng màng như thế bảo sao anh không lo lắng cho
được chứ?"
Hạ Tử Du bĩu đôi môi hồng nói, "Em làm việc lơ mơ bao giờ chứ?"
Đàm Dịch Khiêm rất có thiện ý nhắc nhở, "Vậy chuyện hôm nay thì
sao...."
"Chuyện ngày hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, em đâu biết trước được
em sẽ bị trộm ví với cả tiền đâu cơ chứ.... ."
"Tóm lại em vẫn không ngoan ngoãn nghe lời anh."
"Em cũng đâu phải là con chim hoàng yến anh nuôi trong lồng đâu cơ
chứ!"
Đấy! Người phụ nữ này lại bắt đầu giở bản tính đùa giỡn ra rồi! Đàm
Dịch Khiêm híp mắt cười nhìn cô, "Giận anh à?"
"Không có...."
Đàm Dịch Khiêm ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, áp cằm lên giữa cái
trán trắng xinh của cô, "Không có? Giọng điệu này hình như không phải là
không có gì như em nói."
"Em chỉ cảm thấy anh chuyện bé xé ra to thôi, nếu như thật sự em lơ
mơ không biết bảo vệ bản thân mình, vậy trước kia những khi không có
anh ở bên cạnh em, thì ai bảo vệ em chứ? Đương nhiên là là bản thân em
rồi...."