Đàm Dịch Khiêm cười mỉm, ôm cô vợ yêu xinh đẹp vào lòng để cô
vùi sâu vào ngực mình, "Trước kia anh không biết em bảo vệ bản thân
mình như thế nào cho nên bây giờ anh không không đưa ra bình luận.
Nhưng hiện nay em đã là vợ của anh rồi, bảo vệ em, thương yêu em, không
để cho em phải chịu một chút thương tổn nhỏ nhoi nào đó chính là trách
nhiệm của một người chồng như anh."
Những lời nói vô cùng cảm động của Đàm Dịch Khiêm vang lên bên
tai Hạ Tử Du, khiến trong lòng cô âm thầm vui vẻ bởi mình có một người
chồng vừa đẹp trai, giàu có lại yêu thương mình như thế.... .
Nhưng vì mặt mũi, cũng vì sau này có thể phát triển uy nghi của nữ
vương trước mặt Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du vùi mặt trong ngực Đàm
Dịch Khiêm lầu bầu nói, "Nhưng mà vừa rồi anh đánh em mạnh như thế,
chẳng thương em chút nào hết . . ."
Đàm Dịch Khiêm bật cười, "Rất đau?"
Hạ Tử Du gật đầu, "Nhất định là bị anh đánh đến đỏ lên rồi...."
Đàm Dịch Khiêm vừa nói liền xốc váy của cô lên, “Vậy để anh nhìn
xem nào. . .”
"Không cần...."
"Em bảo là đau mà."
Hạ Tử Du xấu hổ nói, "Em.... Không đau.... Nữa! !"