thích trẻ con, không biết đến lúc nào chị mới có được đứa trẻ riêng cho
mình."
Hạ Tử Du giả vờ khó hiểu nói, "Ồh, chị muốn sinh con rất đơn giản
mà, chỉ cần chị và anh Quý Kình Phàm cùng nhau cố gắng là được rồi!"
"Chị với anh ta sẽ không...." Đàm Tâm vừa nói ra liền phát hiện mình
lỡ lời cô ngay lập tức sửa lại, "À, chị nói là chị và anh ấy vẫn chưa chuẩn bị
để có con đâu!"
"Sao lại thế ? Chị rất thích trẻ con mà...."
Đàm Tâm bất đắc dĩ lấy đại một cái cớ, "Có thể do bây giờ chị vẫn
chưa chuẩn bị tâm lý!"
Hạ Tử Du cười nói với Đàm Tâm, "Chị Tâm, nếu như một người phụ
nữ yêu một người đàn ông, cô ấy sẽ cảm thấy mang thai sinh con cho người
đàn ông mình yêu là chuyện đương nhiên, bây giờ chị vẫn chưa chuân bị
tốt về tâm lý, em cảm thấy có lẽ chị vẫn còn điều đắn đo về Quý Kình
Phàm.... ."
Lúc này Đàm Tâm lại im lặng không nói.
Hạ Tử Du thừa thắng truy kích hỏi, "Chị còn băn khoăn điều gì về
Quý Kình Phàm nữa? Nói thật, em cảm thấy anh ta cũng không tệ. . .
Tướng mạo đẹp trai, dù em không biết gia cảnh của anh ta thế nào nhưng ít
nhất cũng là một người làm ngoại giao có tiếng, hơn nữa xem ra còn rất có
phong thái quý ông, đối xử với chị cũng rất dịu dàng săn sóc, em nghĩ chị
đã chịu lấy anh ta thì chắc chắn nhân phẩm của anh ta cũng rất tốt."
Nhưng Đàm Tâm đột nhiên ngước mắt lên nói, "Tử Du à, nếu như chị
nói cho em biết hôn nhân giữa chị và Quý Kình Phàm căn bản chỉ là một
cuộc khế ước hôn nhân, một năm sau bọn chị sẽ ly hôn thì em nghĩ thế
nào?"