Hạ Tử Du giả vờ kinh ngạc, "Hả?"
Đàm Tâm chậm rãi nói ra, "Thật ra thì chị biết rõ Quý Kình Phàm rất
tốt, giống như hôm nay lúc chị đang sợ hãi đứng trên đường ấy, anh ấy đột
nhiên xuất hiện chị thật sự rất cảm động.... Nhưng không ai biết được,
khoảnh khắc chị thấy rất sợ hãi đó người chị mong muốn xuất hiện lại
chính là Robert.... Có một chuyện mà bây giờ chị mới phát hiện ra, muốn
chị buông tay Robert thật sự là rất khó.... ."
"Chị Tâm à, chị thừa biết rõ chị và Robert sẽ không có kết quả, cũng
biết chị phải quên Robert đi, sao chị không thử quay lại nhìn thử người vẫn
luôn đứng bên cạnh bảo vệ mình chứ?"
"Người vẫn luôn đứng bên cạnh bảo vệ chị ư?" Đàm Tâm ngẩng đầu
lên, "Người mà em nói đến không phải là Quý Kình Phàm đấy chứ?"
Hạ Tử Du gật đầu, "Chính là anh ta!"
Đàm Tâm lập tức lắc đầu, "Em hiểu lầm rồi.... .Chị vừa mới nói chị và
anh ta kết hôn cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân, bọn chị đã định một năm sau
sẽ ly hôn rồi, bọn chị làm như thế tất cả cũng chỉ là vì nhu cầu của nhau mà
thôi.... .Anh ta muốn lợi dụng chị để chống lại áp lực bức hôn từ gia đình,
mà chị cũng lợi dụng anh ta để làm ba mẹ yên tâm, cũng để cho Robert
không cảm thấy bị áp lực bởi chị nữa ...."
Hạ Tử Du thử dò xét hỏi, "Chẳng lẽ chị không hề có một chút cảm
giác nào với Quý Kình Phàm sao?"
Đàm Tâm cười nhạt, "Nói như thế nào nhỉ, quan hệ của chị và anh ta
giờ đây có vẻ càng giống như bạn bè.... ."
Hạ Tử Du nói, "Là bạn cũng không phải là không có khả năng trở
thành người yêu được!"