"Tử Du, em nghĩ nhiều rồi, anh ta cũng đâu có yêu chị, tại sao lại
mong chị gả cho anh ta chứ? Hơn nữa khi đó người đề cập đến việc kết hôn
chính là chị!"
"Nhưng mà.... ."
"Được rồi, không nhắc đến anh ta nữa...." Đàm Tâm nói sang chuyện
khác, "Nói chị nghe chuyện ngày hôm nay đi, may mà có Dịch Khiêm tìm
được em, chị thật sự rất lo đấy...."
Hạ Tử Du lộ vẻ ngương ngùng nói, "Đều tại em, lúc chị đang thử quần
áo, em nhận được điện thoại của mẹ em thì đi ra khỏi của hàng.... Ai ngờ
được vừa ra đến cửa liền bị giật mất túi, vì di động và cả ví tiền của chị đều
ở trong đó nên em chạy đuổi theo cái tên giật túi đó, nhưng không ngờ cái
tên giật túi đó lấy hết cả di động, tiền mặt cùng chi phiếu xong thì ném lại
cái túi, và sau đó thì em bị lạc đường...."
Đàm Tâm an ủi nói, "Không trách em được, đường xá nơi đó thật sự
rất phức tạp....Nhưng chắc là Dịch Khiêm đã mắng cho em một trận rồi."
Nhớ đến mình bị đánh vào mông, Hạ Tử Du cố gắng lấy lại mặt mũi,
"Anh ấy có dám nói em đâu, em còn trách anh ấy sao đến muộn vậy chứ! !"
Đàm Tâm sau khi nghe xong vẻ mặt giật mình kinh ngạc, "Vậy sao?
Thế mà bọn chị ở bên ngoài nghe thấy tiếng em vừa kêu vừa la, còn tưởng
là em bị Dịch Khiêm đánh mông ấy chứ?"
Mặt Hạ Tử Du lập tức trở nên quẫn bách, "Mọi người nghe thấy sao?"
Đàm Tâm khẽ cười nói, "Dịch Khiêm không nói hai câu liền lôi em
vào phòng, ba mẹ sợ Dịch Khiêm đánh em, cho nên mấy người bọn chị
cũng đi lên nghe xem thế nào...."