Cô cũng không biết có hỏi thăm được hay không, nhưng cô muốn
thử….
…………………….
Hai giờ sau, cô ôm con ngồi taxi đến Đàm thị.
Vốn nghĩ thời gian hai năm cũng sẽ không làm thế giới thay đổi quá
nhiều, nhưng nhìn tập đoàn Đàm thị trước mặt cô mới hiểu rõ thế nào là vật
đổi sao dời.
Tòa nhà chọc trời dựng đứng trong mây nghiễm nhiên đã trở thành
tiêu chí kiến trúc của thành phố Y, thiết kế bên ngoài đã được thay đổi hết
từ đá cẩm thạch đen thành kính, thiết kế này càng thêm huy hoàng hơn
ngày trước, dường như cũng chứng tỏ Đàm thị hôm nay đã phát triển hơn.
Xuống taxi, cô đi thẳng vào Đàm thị, cô không sợ sẽ có người nhận ra
mình, bởi dù sao đứng trước gương chính cô cũng không còn nhận ra mình.
Có thể ít khi tiếp xúc với nhiều người như vậy, bảo bối có vẻ hơi rụt
rè, luôn úp chặt trong ngực cô.
Cô muốn đến phòng khách hỏi thăm tin tức Đàm Dịch Khiêm, nhưng
không chờ cô đi vào, hai nhân viên Đàm thị ăn mặc hợp thời đã mang đến
tin tức cô muốn có.
“Nghe nói không? Tám giờ tối nay tổng giám đốc sẽ đến thành phố Y,
thật mừng quá đi, tôi vào Đàm thị hơn một năm vẫn chưa gặp tổng giám
đốc.”
“Mừng thì mừng, nhưng tổng giám đốc cũng có bạn gái rồi, nghe nói
lần này về nước là muốn cử hành hôn lễ trong nước…”