Bây giờ nhìn lại, tất cả đều là cô si tâm vọng tưởng, tất cả đều đã thay
đổi…
Trong giây phút cô sững sờ, một nhân viên Đàm thị tới bên cạnh cô
“Cô ơi, xin hỏi cô tìm ai?”
Cô hoàn hồn ngước mắt liếc nhìn cô nhân viên thân thiện, khuôn mặt
cứng ngắc của cô cố nở một nụ cười “À, tôi không sao, tôi đi nhầm chỗ.”
Nhân viên nhìn Hạ Tử Du cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng có lẽ là
lễ tân của Đàm thịchưa lâu, cô cũng không ấn tượng gì mấy với cô gái
thanh tú ôm theo một đứa bé này.
Cô quay đi.
Cô cố gắng duy trì sự thong dong, nhưng không ai biết, cũng không ai
nhìn thấy, trong khoảnh khắc cô quay đi, lệ đã đong đầy trong hốc mắt,
nhanh chóng chảy xuống hai gò má.