ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2959

hứng thú gì nằm ườn trên ghế sofa, ánh mắt ngây ra.

Đàm Tâm vừa cầm một bộ quần áo đứng trước gương ngắm tới ngắm

lui, vừa nói, "Thật may là dáng người của chúng ta cũng suýt soát nhau, em
mua mấy bộ âu phục này chị đều có thể mặc được. . .Chỉ là, chị hơi tò mò,
làm sao mà tự nhiên em lại mua nhiều thế? Hình như bình thường em cũng
không thích mấy cái này lắm.... ."

Hạ Tử Du mặt mũi chán nản nói, "Đừng nói nữa, thật chẳng còn tí sức

nào nữa cả.... ."

Đàm Tâm quay đầu lại hỏi, "Sao vậy?"

Hạ Tử Du lầu bầu nói, "Cũng không có gì ạ, chỉ là đi mua loạn mấy

thứ linh tinh thôi à...."

Đàm Tâm cười nói, "Vậy thì em mua mấy cái thứ gọi là đồ linh tinh

này cũng thật là đủ sức nặng đấy, đoán chừng cũng chỉ có Dịch Khiêm nhà
chúng ta mới gánh được thôi nhỉ...."

Hạ Tử Du khẽ thở dài, "Hây....Những thứ em mua chị thích cái nào thì

cứ cầm hết đi, em chẳng cần đâu."

Đàm Tâm cầm bộ quần áo ngồi lại xuống giương, nhỏ giọng nói, "Nói

thật, hình như mấy cái thứ đồ này là em chỉ tiện tay mà mua thôi nhỉ, không
có mấy thứ đặc biệt phù hợp với chị và em đâu.... ."

Hạ Tử Du trầm mặc. Cô làm sao có thể nói với chị ấy đúng là cô tiện

tay mua đây?

Bỗng chốc, Đàm Tâm kích động hét lên một tiếng, "Ái!"

Hạ Tử Du sợ hết hồn, "Sao vậy ạ?"