Cuối cùng, bởi vì không thể lấy được lý do hợp lý nào từ chối Đàm
Tâm nữa, Hạ Tử Du bất đắc dĩ đành phải đưa cho Đàm Tâm một chai.
....
Đàm Tâm cầm lấy chai nước hoa yêu thích quay về phòng.
Cô đang chuẩn bị đi vào phòng tắm để tẩy sạch mùi nước hoa cũ trên
người, thử xịt lại mùi hương này xem thế nào, nhưng không ngờ lúc đang
hớn hở đi vào phòng tắm thì lại đụng phải một bức tường thịt.
Ầm.... .
Đàm Tâm che cái mũi bị đau, ngước mắt lườm cái bóng dáng cao lớn
vừa mới tắm xong bước ra khỏi phòng tắm.
"Quý Kình Phàm, ai cho phép anh vào phòng tôi?”
Quý Kình Phàm chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm ở nửa người dưới,
phong thái ung dung nhìn người phụ nữ bé nhỏ trước mặt, "‘Bà xã’ à, em
đừng có quên đây cũng là phòng của tôi."
Đàm Tâm lườm anh, "Tôi đã nói với anh rồi, lúc tôi không có trong
phòng thì anh không được phép vào đây! !"
Quý Kình Phàm dựa người trên khung cửa nói, "Bây giờ thì em đang
ở đây rồi đấy thôi."
"Anh thật già mồm át lẽ phải."
"Là em làm người khác khó chịu thì có, em thừa biết tôi có thói quen
tắm ban ngày, tôi không tắm ở trong phòng của em thì đi đâu tắm hả?
Chẳng lẽ muốn tôi tắm rửa trong phòng khách, ngộ nhỡ bị tôi bị ‘ba mẹ vợ’
nhìn thấy thì thế nào?"