Trong lúc vô tình cô chợt nhìn thấy bờ ngực săn chắc vẫn còn đang
nhỏ nước trước mặt, Đàm Tâm vội quay lưng lại mặt đỏ bừng nói,
"Anh....Anh mau mặc quần áo vào tử tế cho tôi trước đã! !"
Quý Kình Phàm đi đến bên cạnh Đàm Tâm, nhìn gương mặt đỏ hồng
của cô anh cười cười nói, "Xấu hổ hả?"
Đàm Tâm tức giận nói, "Đồ biến thái! !"
Quý Kình Phàm bật ra tiếng cười nhẹ.
Lúc này Đàm Tâm mới nhớ đến hộp nước hoa mà cô đánh rơi trong
lúc vô tình đâm sầm vào anh, cô đẩy người đàn ông trước mặt ra, "Anh
tránh ra coi!"
Phát hiện ra cái hộp nước hoa rơi trên mặt đất, Đàm Tâm đang muốn
cúi người nhặt lên nhưng không ngờ bị Quý Kình Phàm nhặt lên trước.
Đàm Tâm quát lên, "Anh trả nó lại cho tôi!"
Quý Kình Phàm cầm cái hộp nước hoa lên nhìn ngó một lát.
Anh vốn chỉ lơ đãng nhìn thoáng qua, không ngờ lại nhìn thấy mấy
dòng chữ chú thích trên vỏ hộp. Phải biết, Quý Kình Phàm là cán bộ ngoại
giao cao cấp, anh biết rất nhiều các ngôn ngữ khác nhau, phiên dịch tiếng
Pháp đối với anh vốn dễ dàng như trở bàn tay.... .
Nhìn thấy chú thích trên vỏ hộp nước hoa, Quý Kình Phàm híp mắt lại
nhìn Đàm Tâm một lúc lâu, sau đó hỏi, "Cái này…..Là nước hoa của em?"
Đàm Tâm giật lại hộp nước hoa trên tay Quý Kình Phàm nói, "Phải thì
sao, có liên quan gì tới anh!"
Quý Kình Phàm nhếch nhếch khóe môi nói, "Không có."