....
Cũng không có ai nghĩ đến, lúc Đàm Tâm chìm vào giấc ngủ khoảng
chừng mười phút, Quý Kình Phàm liền xốc lên chăn của mình ra rồi chui
thẳng vào trong chăn của Đàm Tâm.
Đây là lần đầu tiên mà Quý Kình Phàm tiếp xúc thân mật với Đàm
Tâm sau chín năm, cho nên khi nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh bình yên của
cô khi ngủ, thân thể của Quý Kình Phàm xuất hiện phản ứng rất lớn, cuối
cùng anh không nhịn được hôn lên môi Đàm Tâm.
Mặc dù Đàm Tâm đang ngủ nhưng cả người vẫn cứ nóng ran cả lên,
cho nên khi Quý Kình Phàm hôn cô cô mơ mơ màng màng mà bật lên tiếng
rên khẽ.
Đàm Tâm không hề biết tiếng rên của mình lúc này đối với Quý Kình
Phàm là thách thức đến nhường nào, yết hầu của anh nhúc nhích lên xuống,
cơ thể của người đàn ông nổi lên phản ứng cơ bản.
Trong giấc ngủ say Đàm Tâm khẽ rên rỉ ra tiếng, "Nóng quá....Ôm em
đi...."
Có lẽ là vì tiếng rên rỉ đầy ái muội ấy đã khiến cho lý trí của Quý Kình
Phàm giờ đây hoàn toàn tan rã....
Không chút do dự nào anh lại lần nữa hôn lên môi Đàm Tâm....
Nụ hôn lần này không giống với nụ hôn lướt nhẹ nhàng như cách
chuồn vừa rồi nữa, anh vội vàng, khát khao, trực tiếp cạy mở hàm răng môi
cô ra, răng môi quấn quýt với cô, dường như giây phút này đây chỉ muốn
hòa tan làm một với cô ....
Đàm Tâm đang say sưa trong giấc mộng với cả người nóng ran khi
được tiếp xúc với cơ thể của Quý Kình Phàm thì cô bỗng thấy mình như