Khi cơ thể xuất hiện tình huống như vậy, mặt của Đàm Tâm lập tức đỏ
bừng lên.
Trời ơi, mình đang làm sao thế này....
Là một người phụ nữ trưởng thành, dĩ nhiên cô biết phản ứng của cô
bây giờ là phản ứng gì....
Ngay vào lúc này, giọng nói của tên Quý Kình Phàm chết không tử tế
kia vang lên, "‘Bà xã’, em làm sao vậy?"
Cả người Đàm Tâm cứng đờ, cố gắng hết sức để tỏ ra không có việc
gì, "Sao vậy cái gì? Tôi đang ngủ mà! !"
"Nhưng mà cả người em đang run lên đây này, xem ra không giống
như là đang ngủ đâu."
Giọng nói dồi dào truyền cảm của Quý Kình Phàm vang lên bên tai
Đàm Tâm, cả người Đàm Tâm run lên dùng sức tóm chặt lấy cái chăn.
Quý Kình Phàm làm ra vẻ quan tâm ngồi dậy quan sát Đàm Tâm, "Sao
trán em lại ra nhiều mồ hôi thế, em làm sao vậy?"
"Tôi bị lạnh, không cần anh lo! !"
Quý Kình Phàm buồn cười nói, "Nhưng mà em vừa mới nói là em
đang nóng xong!"
Đàm Tâm xoay người tức giận lườm anh, "Này, tôi nóng hay lạnh thì
liên quan gì đến anh chứ....Anh đi ngủ đi!"
Quý Kình Phàm đưa tay ra kiểm tra.
Khi bàn tay ấm nóng của Quý Kình Phàm tiếp xúc với trán cô, thật bất
ngờ Đàm Tâm từ trước đến nay vẫn đề phòng Quý Kình Phàm cực kì cẩn