Đàm Tâm bò lên giường, dường như không muốn nói nhảm nhiều lời
với Quý Kình Phàm nữa, cô trùm chăn lên người quay lưng lại đối diện với
Quý Kình Phàm, sau đó với tay tắt ngọn đèn trền đầu giường rồi nhắm mắt
lại ngủ.
Quý Kình Phàm tất nhiên là bò lên giường theo, quyết định án binh
bất động trước.
....
Từ trước đến giờ Đàm Tâm vốn là người rất dễ ngủ, nhưng tối nay lại
cảm thấy cả người nóng ran chỉ muốn đạp tung chăn ra.
Nhưng cô cảm thấy việc đạp tung chăn trước mặt một người đàn ông
thì rất bất nhã, vì vậy Đàm Tâm nói với Quý Kình Phàm, "Quý Kình Phàm,
anh có cảm thấy tối nay hơi nóng không, có cần bật điều hòa không?"
"Thế à, thế mà tôi lại cảm thấy nhiệt độ tối nay rất vừa phải không cần
bật điều hòa."
"Được rồi, ngủ đi!"
Cô cũng không biết làm sao nữa, cả ngày hôm nay luôn cảm thấy cả
người nóng ran, mới vừa tắm rửa xong thì đỡ được một chút nhưng bây giờ
lại cảm thấy bắt đầu nóng hừng hực.
Có lẽ do mình ăn quá nhiều đồ nóng thôi, tự bản thân cô nhắc nhở
chính mình hãy tịnh tâm lại thì sẽ mát hơn.
Vốn tưởng rằng dần dần rồi cô cũng sẽ ngủ được, mà tiếng hít thở đều
đều của của Quý Kình Phàm vang lên bên tai cô cùng với mùi hương nam
tính của anh khiến cả người cô ngoài ý muốn lại nóng rực lên, xuất hiện
một luồng khí nóng vừa quen mà lại xa lạ chạy toán loạn trong người cô.