Hạ Tử Du mở cửa phòng vừa chườn mặt ra liền nhìn thấy gương mặt
uất ức trong mắt còn đang ngấn nước của Đàm Tâm.
Hạ Tử Du sợ hết hồn vội vàng hỏi, "Chị Tâm, chị làm sao thế?"
Đàm Tâm nói với tiếng khóc nức nở, "Huhu, chị bị bắt nạt rồi.... ."
Hạ Tử Du hoảng sợ mở to mắt, "Hả?"
"Tên khốn Quý Kình Phàm đó, hắn ta....Hắn ta.... ."
"Anh ta làm sao?"
Đàm Tâm nghẹn ngào, "Ở đây không tiện nói với em, em có thể sang
phòng chị được không?"
Hạ Tử Du gật đầu, "Được."
Đóng cửa phòng, Hạ Tử Du đi với Đàm Tâm đến căn phòng nằm ở
hướng Tây của Đàm Tâm.
Đàm Tâm vừa vào phòng liền khóa trái cửa lại, Hạ Tử Du nhìn phản
ứng khoa trương của Đàm Tâm nghi ngờ hỏi, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì thế?"
Đàm Tâm ngồi trên giường ấm ức nói, "Quý Kình Phàm đó, hắn ta bắt
nạt chị!"
Hạ Tử Du cũng ngồi xuống giường theo Đàm Tâm nghiêm túc hỏi,
"Chị nói bắt nạt là có ý gì?"
"Tối hôm qua.... Anh ta động tay động chân với chị."
Hạ Tử Du ngẩn người hỏi, "Chị đừng nói là anh ta với chị đã.... ."