Đàm Tâm cắt đứt lời nói của Hạ Tử Du, "Chuyện cũng không đến
mức hỏng bét ra như thế, nhưng mà.... ."
"Chị đừng vội, cứ kể đầu đuôi câu chuyện cho em nghe xem."
Đàm Tâm gật đầu, sau đó kể lại mọi chuyện sáng nay cho Hạ Tử Du
nghe.
Hạ Tử Du sau khi nghe xong thì sửng sốt mất mấy giây, sau đó hỏi
Đàm Tâm, "Vậy Quý Kình Phàm đâu?"
Đàm Tâm tức giận thốt lên "Chị đá đít anh ta ra khỏi phòng rồi.... ."
Hạ Tử Du nghe xong cũng cười khẽ một tiếng.
Đàm Tâm đau khổ nói, "Em còn cười được à...."
Hạ Tử Du vịn nhẹ bả vai Đàm Tâm, nhỏ nhẹ nói, "Chị Tâm, thật ra thì
cũng không phải là chuyện gì to tát mà, mọi người vỗn dĩ đã là vợ chồng,
chuyện như vậy cũng rất bình thường ấy mà.... ."
Đàm Tâm lại nổi giận, "chị và anh ta cũng đâu phải là vợ chồng thật
sự đâu, hơn nữa bọn chị cũng còn có 3 điều quy định với nhau nữa, trừ khi
ở trước mặt mọi người giả vờ ân ái, sau lưng mọi người cả hai không thể có
bất kì cử chỉ thân mật nào."
"Nhưng mà Quý Kình Phàm nói là do chị chủ động quyến rũ anh ta
mà?"
Đàm Tâm nhíu mày, "Làm sao có thể như thế được, anh ta nói hươu
nói vượn thì có, tự biện minh cho mình mà thôi."
Hạ Tử Du hỏi, "Vậy chị có nhớ chuyện xảy ra tối qua không?"
Đàm Tâm khẽ gật đầu, "Chị nhớ được một chút...."