Nhớ lại hành động cử chỉ của Quý Kình Phàm vào mấy đêm trước
cũng rất biết tuân thủ nguyên tắc, sự tức giận của Đàm Tâm với Quý Kình
Phàm lúc này mới giảm đi một chút....
Đàm Tâm không dám tin hỏi, "Loại nước hoa này thật sự có uy lực
đến thế à?"
Hạ Tử Du ngượng ngùng cụp mắt xuống, "Chị đừng có hoài nghi, trên
thực tế thì hôm qua em và Dịch Khiêm cũng đã thử qua rồi...."
Đàm Tâm đứng lên chống nạnh nhạo báng, "Hạ Tử Du, em đã trở nên
xấu xa quá rồi, còn biết mua cả cái thứ này cơ đấy, lại còn mua nhiều như
thế! !"
Sắc mặt Hạ Tử Du đã đỏ lừ như quả cà chua, cô vội vã giải thích,
"Không có, chị Tâm, chuyện này không giống như chị nghĩ đâu...."
"Em khỏi ngụy biện nữa, em vừa mới nói em và Dịch Khiêm cũng đã
thử rồi còn gì hả ...."
Hạ Tử Du đột nhiên có cái loại cảm giác như có trăm miệng mà không
thể nói được, chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng nói, "Được rồi, em thừa nhận là
em mua nhưng mà mua về xong rồi mới biết được công hiệu của thứ này từ
miệng Dịch khiêm á.... ."
Đàm Tâm đưa ra kết luận, "Cho nên, ‘đầu sỏ gây ra’ chuyện này chính
là em mới đúng!"
Hạ Tử Du chợt ngước mắt, "Dạ?"
Đàm Tâm làm mặt nghiêm nghị nói, "Không được, em hại chị suýt
chút nữa đã bị ‘XXOO’ rồi, chị không thể ‘buông tha’ cho em dễ dàng như
thế được."