mặt ba mẹ?"
Hạ Tử Du nhíu mày không vui nói, "Nè, anh không chịu đi nói với ba
mẹ vậy chẳng lẽ muốn em sinh con nữa thật à? Anh là cái đồ vô lương tâm,
lúc em sinh ViVi và KK anh đã nói với em như thế nào? Anh đau lòng mà
bảo sau này em không cần sinh nữa, không ngờ rằng mới có ngắn ngủi hơn
nửa năm mà anh đã quên sạch sẽ rồi...."
Hạ Tử Du vừa nói vừa nặn thêm mấy giọt nước mắt nữa ra, trông rất
đáng thương.
Cái trò diễn cỏn con này của Hạ Tử Du làm sao qua mắt được Đàm
Dịch Khiêm, nhưng anh lại rất sợ cái dáng vẻ này của Hạ Tử Du, nhìn thấy
Hạ Tử Du khóc lóc tim anh cũng nhói lên theo, anh lập tức đưa tay lên lau
nước mắt cho cô, trìu mến nói, "Em đúng là ngốc, chuyện anh hứa với em
sao anh có thể quên được? Ngoan.... Đừng khóc, anh giúp em xử lý là được
rồi!"
Đôi mắt đang ngấn nước của Hạ Tử Du bỗng chốc trở nên phát sáng,
"Có thật không?"
"Dĩ nhiên!" Vừa dứt lời Đàm Dịch Khiêm liền cúi đầu hôn lên môi Hạ
Tử Du, thật lâu mới buông ra.
Hạ Tử Du chủ động chui vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm, hạnh phúc
nói, "Ông xã, anh thật là tốt, không uổng công em đã mua nhiều nước hoa
thế để lấy lòng anh...." Hạ Tử Du đi theo Đàm Dịch Khiêm lâu rồi đúng là
cũng học được sự nhanh trí không ít, đã chiếm được lợi lại còn đáng
thương ra sức vì người khác.
Đàm Dịch Khiêm gác cằm lên đỉnh đầu Hạ Tử Du ám muội nói, "Nếu
muốn lấy lòng anh, vậy thì tối nay chúng ta hãy thử tiếp luôn loại nươc hoa
kia nhé?"