Hạ Tử Du đột nhiên cảm thấy cô như đang rơi vào vũng bùn không
sao leo lên được nữa.... .
Ngay lúc đầu óc của cô đang căng lên, không có dũng khí nói rõ ra
suy nghĩ của mình để ba mẹ chồng hiểu thì giọng nói lành lạnh của Đàm
Dịch Khiêm vang lên, "Con và Tử Du sẽ không sinh thêm đứa nào nữa, nếu
ai còn nhắc tới chuyện này nữa thì con buộc lòng phải đi thắt ống dẫn
tinh!"
Đàm Dịch Khiêm vừa mới dứt lời, cả nhà nín thở im phăng phắc.
Vợ chồng họ Đàm đương nhiên đã bị câu thắt ống dẫn tinh kia của
Đàm Dịch Khiêm dọa cho sợ rồi....
Quý Kình Phàm từ đầu đến giờ vẫn chỉ ngồi xem trò vui, đối với kế
hoạch thất bại của Đàm Tâm thì nhếch môi nở một nụ cười rất ư là vui vẻ,
còn Robert thì âm thầm thay Hạ Tử Du thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Vào lúc này Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, cầm lên áo khoác tây trang
sau đó yêu thương hôn vào gò má vợ yêu một cái, dịu dàng nói, "Bà xã, anh
đi làm đây...."
Trong lòng Hạ Tử Du cảm kích vô cùng, lúc này chỉ hận không thể ôm
lấy anh báo đáp một phen, nhưng mà vì ngại cả nhà vẫn còn đang ở đây, cô
chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nói ra, "Dạ, buổi tối anh nhớ về sớm nhé."
Đàm Dịch Khiêm nhanh chóng đi khỏi, mọi người cuối cùng cũng thở
ra một hơi.
Hai vợ chồng ông bà Đàm vốn dĩ mong càng nhiều cháu càng tốt,
nhưng một câu kia của Đàm Dịch Khiêm khiến cho hai người đành im
lặng.... Phải biết, quyết định không sinh con của đôi vợ chồng trẻ này đối
với ông bà Đàm mà nói là điều cực kỳ đáng tiếc, nhưng thường chuyện gì
cũng có ngoài ý muốn, bọn họ vẫn còn có chút hy vọng được ôm cháu,