nhưng nếu như Đàm Dịch Khiêm đi thắt ống dẫn tinh, vậy thì hy vọng ôm
cháu của bọn họ vĩnh viễn bị chặt đứt.
Hạ Tử Du ho nhẹ một tiếng, vì an ủi hai ông bà, cô ra vẻ rất bất đắc dĩ
nói, "Việc đó, ba mẹ, thật ra thì con cũng muốn đợi khỏe hẳn lại rồi sang
năm sinh thêm đứa nữa ....Nhưng mà, mọi người biết đấy, lần trước Dịch
Khiêm chứng kiến cảnh con sinh xong thì rất đau lòng, không muốn để cho
con sinh thêm nữa, con cũng không còn cách nào khác cả.... ."
Những lời này của Hạ Tử Du nói ra ở trước mặt hai người ngay lập
tức lại gia tăng địa vị là một đứa con dâu tốt lên một bậc, điều đó thật khiến
cho hai ông bà cực kỳ vui vẻ.
Đàm Tâm bắt đầu buồn bực cúi đầu bới bới bát cơm để tránh khỏi
phải nhìn vẻ mặt đắc ý của Hạ Tử Du. Ai ngờ, giọng nói của Hạ Tử Du
vang lên trả lại cho cô một đòn ——
"Ba mẹ, thật ra thì Quý Kình Phàm và chị Tâm vẫn chưa có em bé đấy
ạ.... Nếu ba mẹ muốn có thêm cháu để ẵm bồng, vậy sao không bảo chị
Tâm và Quý Kình Phàm thử cố gắng xem sao ạ!"
Nghe thấy Hạ Tử Du nói thế, cơm trong miệng Đàm Tâm suýt chút
nữa thì phụt hết ra ngoài, "Hả...."
Kết quả là, chủ đề tiếp theo đó lại xoay quanh vấn đề khi nào Đàm
Tâm và Quý Kình Phàm sinh con.