ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 2992

Đàm Tâm ngay sau đó ngồi phịch xuống chiếc ghế mang phong cách

Châu Âu đặt trong vườn hoa, đột nhiên lại nghĩ ra một tội khác của Quý
Kình Phàm, cô lẩm bẩm, "Mới nãy mẹ hỏi chúng ta bao giờ định có con, tại
sao anh lại không nói câu nào thế hả, khiến cho tôi phải khó xử không biết
trả lời làm sao!"

Quý Kình Phàm đi về phía Đàm Tâm rồi ngồi xuống bên cạnh cô, tà

ác hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ tôi lại nói với ‘ba mẹ vợ’ rằng em không muốn
sinh con cho tôi à?"

Đàm Tâm tức giận quay lưng về phía Quý Kình Phàm.

Quý Kình Phàm đưa tay ra muốn ôm lấy bờ vai của Đàm Tâm, nhưng

không ngờ Đàm Tâm như bị điện giật lập tức nhảy ra, cảnh giác nói, "Này,
anh đừng có động tay động chân với tôi! !"

Quý Kình Phàm vẫn cứ thong thả nhìn Đàm Tâm, tay miễn cưỡng đặt

lên thành ghế cười nhạt nói, "Nếu như thật sự muốn động tay động chân
với em thì hôm qua là một cơ hội rất tốt!"

Đàm Tâm căm tức nhìn khuôn mặt điển trai nam tính đầy mê hoặc của

Quý Kình Phàm, "Anh còn dám nói đến chuyện hôm qua với tôi à?"

Quý Kình Phàm đang thưởng thức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đầy

kích động của Đàm Tâm, lúc này, một tiếng ho nhẹ trầm trầm vang lên từ
trong vườn hoa.

Cuộc đối thoại giữa hai người bị cắt đứt, Đàm Tâm quay sang nhìn,

người tới chính là Robert.

Dường như lúc Robert xuất hiện vẻ mặt tức giận của Đàm Tâm cũng

biến mất theo, cô yên lặng trầm tĩnh khác thường.