Thấy Robert đi đến chỗ họ, tim của Đàm Tâm không thể kiềm chế
được mà đập thình thịch.
Quý Kình Phàm đứng dậy, đi đến bên cạnh Đàm Tâm, kéo thẳng Đàm
Tâm vào lòng ôm lấy eo cô.
Đàm Tâm vẫn nghĩ rằng Quý Kính Phàm đang muốn diễn kịch trước
mặt mọi người, thế nên cũng không để ý đến cử chỉ thân mật lúc này của
Quý Kình Phàm.
Robert đứng trước mặt bọn họ, bình tĩnh nói, "Rất xin lỗi đã quấy rấy
hai người nói chuyện...."
Đàm Tâm lập tức lắc đầu thật mạnh, "Không....Không sao đâu."
Quý Kình Phàm hỏi, "Có chuyện gì sao?"
Robert gật đầu, "Là thế này, tôi đến Los Angeles đã mấy ngày rồi, ba
mẹ tôi bảo tôi phải về Riyadh gấp....Cho nên tôi dự định tối nay sẽ quay
về."
"Cái gì, tối nay anh đi?" Mặt Đàm Tâm hiện lên vẻ đầy tiếc nuối.
Quý Kình Phàm giả vờ nhắc nhở liếc mất nhìn sang Đàm Tâm.
Đàm Tâm lập tức cười gượng, "À, là vầy.... Em đang định nói là anh
mới đến chơi có mấy ngày đã định đi rồi sao?"
Robert ôn hòa đáp lại, "Sức khỏe của ba mẹ anh không tốt, anh không
muốn rời xa bọn họ quá lâu.... Nhìn thấy em và Tử Du đều tìm được hạnh
phúc của riêng mình, anh cũng cảm thấy vui cho hai người."
Đàm Tâm dựa sát vào ngực Quý Kình Phàm, rõ ràng trong lòng đang
có vạn lời nói là không nỡ nhưng chỉ có thể mở to tròng mắt đang đau nhức
vì muốn khóc mà mỉm cười nói, "Vâng, nhất định là vậy."