đến thăm con."
Đàm Tâm đã có thể khống chế được tâm trạng của mình, lúc này cười
nhẹ nói, "Chúc anh lên đường thuận buồm xuôi gió."
"Cám ơn."
Bà Đàm nói, "Robert à, có rảnh thì đến Los Angeles chơi, nhớ phải
mang theo cả vợ cháu nữa đấy !"
Ông Đàm ngồi trên xe lăn cũng cười nói, "Cháu cũng đã lớn rồi, nghe
nói ba mẹ cháu sức khỏe cũng không tốt, nhớ sớm sinh một đứa cháu để họ
được yên lòng...."
Bà Đàm phụ họa, "Phải đó, những người già cũng chỉ có nguyện vọng
này mà thôi...."
"Dạ, bác trai bác gái, hai bác cũng nhớ giữ gìn sức khỏe."
Vợ chồng họ Đàm gật đầu.
Sau đó Robert thả Liễu Nhiên xuống dịu dàng dặn dò, "Công chúa bé
bỏng à, con đã lớn rồi, phải biết học cách chăm sóc ba mẹ con đó biết
chưa?"
Liễu Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ."
Quý Kình Phàm thâm tình ôm lấy Robert, dùng giọng điệu như anh
em nói, “Chúng ta liên lạc qua điện thoại sau!"
Robert ngước mắt nhìn về phía ban công của căn phòng trên tầng hai
ngôi biệt thự.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy hành động đó của Robert, bà Đàm hỏi,
"Có phải là cháu đang đợi Dịch Khiêm hay không?"