Những người còn lại đều giữ im lặng.
Liễu Nhiên lên tiếng, "Ba nuôi, KK đang xi thối thối, ba mẹ đang giúp
em trai đấy.... ."
Robert thu hồi về ánh nhìn tới căn phòng đó, bình tĩnh nói với mọi
người, "Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, cháu đi đây."
Liễu Nhiên vẫy tay, "Ba nuôi, bye bye ba!"
Đàm Tâm hỏi, "Anh không chờ Tử Du....Và Dịch Khiêm nữa à ?"
Robert xoay người cất bước đi thẳng, "Không cần, anh đã chào cả hai
từ trước rồi, em thay anh nói lại với hai người một tiếng là được rồi."
Không ai hiểu Đàm Tâm phải cố gắng kiềm chế cỡ nào mới không để
cho nước mắt đang sắp trào ra khỏi hốc mắt! Bời vì cô biết, lần này Robert
ra đi, có lẽ sẽ rất khó quay lại Los Angeles nữa.... .
Lúc này bỗng vang lên một giọng nói, "Robert ——"
Là giọng của Hạ tử Du, Robert đang bước đi cả người đột nhiên cứng
đờ.
Liễu Nhiên ngọt ngào gọi, "Mẹ.... ."
Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên lên đi về phía Robert, "Thật xin lỗi, vừa nãy
em đang thay tã cho em bé, suýt chút nữa thì trễ mất thời gian tạm biệt với
anh rồi...."
Xoay người đối mặt với Hạ Tử Du, Robert vẫn dịu dàng hòa nhã như
trước, "Cùng lắm là rời khỏi đây thời gian lâu hơn một chút, cũng không
cần nói lời tạm biệt!"
Hạ Tử Du cười nhẹ nói, "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe."