Quý Kình Phàm nói, "Cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ mang hạnh
phúc đến cho Đàm Tâm."
Robert gật nhẹ, xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng đang rời đi của Robert, Đàm Tâm giãy khỏi vòng tay
của Quý Kình Phàm lớn tiếng hỏi, "Em đã buông tay được rồi, vậy còn anh
thì sao, lòng của anh đã chết chưa?"
So với bất kì ai khác cô rất rõ ràng tình cảm của Robert dành cho Tử
Du, cho nên khi cô biết được anh đã đính hôn, cô thật sự rất đau lòng....Cô
biết anh làm tất cả đều là vì Tử Du, chuyện đính hôn, có lẽ anh làm vì trấn
an ba mẹ, nhưng cô biết, còn hơn cả như thế nữa là vì anh muốn cho Tử Du
ở một nơi khác trên thế giới biết anh vẫn đang vui khỏe hạnh phúc.
Robert không trả lời, nhưng bóng lưng dần dần biến mất của anh lại
lạnh lẽo và cô đơn biết nhường nào.
Nước mắt của Đàm Tâm đong đầy nơi khóe mắt, thế nhưng cô lại khẽ
cắn môi mình kiềm chế không cho nước mắt trào ra, cô nghẹn ngào nói,
"Anh ấy đúng là đồ ngốc...."
Quý Kình Phàm nhìn cả người Đàm Tâm đang run rẩy mà cảm thấy
tim mình cũng nhói đau theo.
------
Buổi tối.
"Ba nuôi, ba thật sự phải về Riyadh sao?" Liễu Nhiên ôm lấy cổ
Robert lưu luyến hỏi.
Robert hôn một cái lên gương mặt đáng yêu của Liễu Nhiên "Đúng
rồi, ba nuôi phải về để đi làm, khi nào ba nuôi có thời gian thì ba nuôi sẽ