thốt ra,"Anh đừng có tìm nữa, trong phòng này ngoại trừ cái chăn tôi đang
đắp ra thì không còn cái nào nữa đâu."
"Em.... ."
Quý Kình Phàm bị tức đến mức phát điên, không thèm quan tâm đến
lời cảnh cáo của Đàm Tâm nữa cứ thếm mà bò lên giường, lại còn kéo cái
chăn của Đàm Tâm đang đắp về phía mình, đương nhiên cũng tiện thể
chấm mút một phen.
Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại vô cùng thảm thiết.... .
Quả thật Quý Kình Phàm bị đạp một phát văng xuống giường, gương
mặt đẹp trai nhăn nhó đến mức có thể gọi là bi tráng, nhưng vẫn không thể
làm gì được ....
Kết quả cuối cùng đó là Quý Kình Phàm mặc nguyên đồ ngủ nhịn đầy
một bụng tức tông cửa xông ra ngoài.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Đàm Tâm nhếch môi cười rồi xoay người
lại tiếp tục cơn ngủ say sưa của mình.
....
Quý Kình Phàm vốn cho là hơn nửa đêm đi bộ cũng chỉ có một mình
anh, nhưng không nghờ đến đang ngồi ở ban công tầng hai mặc cho gió
thổi là bạn tổng giám đốc Đàm nào....
Đàm Dịch Khiêm đang mặc một bộ áo ngủ bằng lụa, mặt mày thì nhăn
nhó. Quý Kình Phàm ngồi xuống trước mặt anh bạn tổng giám đốc Đàm
hỏi, "Đã hơn nửa đêm, sao cậu còn ngồi ở đây thế?"
Đàm Dịch Khiêm không vui nói, "Phụ nữ quả thật là người không thể
nói lý! !"