Hạ Tử Du cười gật đầu, "Dạ đúng rồi, mẹ à, sinh con mới là quan
trọng nhất!"
Đàm Tâm bĩu môi với Hạ Tử Du, tiếp tục nói, "Mẹ à chuyện sinh con
thì chưa cần vội, mọi việc nên thuận theo tự nhiên thôi.... Nhưng giờ con
thật sự rất cần một công việc, con không muốn sống tiếp những ngày tháng
rảnh rỗi không có việc gì làm nữa."
Quý Kình Phàm đúng lúc này lên tiếng, "Bà xã, anh đảm bảo anh có
đủ tiền nuôi em, em không cần đi làm đâu."
Đàm Tâm lạnh lùng lườm Quý Kình Phàm một cái, nhưng trên môi
vẫn mỉm cười nói, "Kình Phàm à, cho dù anh muốn nuôi em nhưng em
cũng không thể cứ suốt ngày ở nhà mà làm sâu gạo được! !"
Ông Đàm nói, "Thật ra ý nghĩ ra ngoài làm việc này của Đàm Tâm
cũng rất tốt, con người nói thế nào cũng nên ra ngoài xã hội để rèn luyện
bản thân.... ."
Bà Đàm quan tâm hỏi, "Nếu quả thật muốn đi làm, vậy thì con đến
làm việc ở Đàm thị đi, dù sao cũng là công ty nhà minh không sợ chịu thiệt
cũng không sợ bị người khác ức hiếp.... ."
Đàm Tâm trả lời, "Mẹ, con không vào Đàm thị đâu, con không muốn
bị người khác nói là ‘đi cửa sau’, hơn nữa nếu đã đến đó làm việc, vậy thì
con đi làm cũng chẳng có ý nghĩa gì cả....Con muốn đi ra ngoài tự mình tìm
việc làm, để tự mình nâng cao năng lực thích ứng với xã hội của mình."
Bà Đàm lo âu nhíu mày, "Con bây giờ ra ngoài thì có thể làm được cái
gì đây? Con chẳng có chút kinh nghiệm nào cả...."
Đàm Tâm xóa toan sự lo nghĩ của bà Đàm, "Không có kinh nghiệm thì
có thể học, huống chi nói thế nào đi nữa thì con cũng từng tốt nghiệp đại