Quý Kình Phàm mỉm cười, "Ừ, tìm em muốn em giúp tôi một
chuyện."
"Giúp chuyện gì?"
"Chuyện Đàm Tâm muốn đi làm em biết chứ?"
Hạ Tử Du ngơ ngác gật đầu.
Quý Kình Phàm mỉm cười nói, "Tôi là cán bộ ngoại giao, trong một
năm có khoảng hai phần ba thời gian đều ở nước Anh xử lý công việc liên
quan đến ngoại giao Trung Anh, nếu như Đàm Tâm có công việc ở đây, vậy
thì thời gian tôi ở lại bên cô ấy sẽ ít đi, cho nên hiện giờ tôi cần bà tổng
giám đốc em giúp tôi một chuyện."
"Nếu như tôi có thể giúp được anh vậy thì xin cứ nói." Quan điểm của
cô vẫn luôn ủng hộ việc Đàm Tâm và Quý Kình Phàm đến với nhau.
Quý Kình Phàm nói, "Vậy thì làm phiền em nói với tổng giám đốc
Đàm một tiếng, nhờ cậu ta dùng danh tiếng trong giới thương mại của mình
mà huy động mấy ông sếp của những tập đoàn đó đều không dám nhận
Đàm Tâm vào làm việc."
"Không phải là anh cũng muốn để chị Tâm đi làm à ? Nói thật, em
cảm thấy để chị Tâm đi làm vậy cũng tốt, giống như em vậy thực sự rất
muốn ra ngoài đi làm nhưng hiện nay có mấy đứa nhỏ bám dính không thể
dứt ra được.
"Bởi vì tôi đã có một công việc thích hợp cho Đàm Tâm hơn."
"Cái gì?"
"Làm thư ký riêng cho tôi ở bộ ngoại giao."