Đàm Tâm vốn không muốn cho Quý Kình Phàm đi theo nhưng lúc cô
gọi tài xế đưa cô đến nội thành mới phát hiện ra là tài xế của cô hôm nay lại
chính là Quý Kình Phàm.
Đàm Tâm vừa nhìn thấy Quý Kình Phàm thì không nhịn được mà cau
mày, "Này, tài xế đâu rồi?"
"Chính là tôi."
Đàm Tâm phiền não nói, "Bây giờ tôi đang vội đi tìm việc rồi, anh
đừng làm trễ nãi thời gian của tôi, cho tôi xuống xe."
Quý Kình Phàm nhướng mày nói, "Đi tìm việc cùng với em là do
chính miệng ba mẹ vợ đã dặn dò tôi, nếu như tôi ở nhà nhỡ ba mẹ vợ hỏi
đến tôi biết trả lời làm sao đây?"
"Anh.... ."
Đàm Tâm còn đang tức giận thì Quý Kình Phàm đã đạp chân ga.
Mặc kệ Đàm Tâm có vui hay không, tóm lại Quý Kình Phàm cũng đã
đi theo được rồi.
Lúc Đàm Tâm vào công ty nộp đơn, Quý Kình Phàm yên vị ngồi trong
xe nhàn nhã đợi cô.
Đàm Tâm bước ra từ công ty được nhận lời mời đầu tiên thì cúi đầu
buồn xo, cho nên khi cô vừa mới lên xe thì đã bị Quý Kình Phàm nhạo
báng, "Có phải người ta nói là miếu nhà họ nhỏ bé không chứa nổi vị Phật
quãng đại như em đúng không?"
Đàm Tâm tức giận nói, "Ai cần anh lo."
Thật ra thì đúng như những gì Quý Kình Phàm đã suy đoán, ông chủ
của công ty đó nói trình độ học vấn của cô đối với công ty ông ta mà nói