Đàm Tâm nhíu mày, "Ở đây không có người ngoài, đừng có gọi tôi
như thế."
Quý Kình Phàm cười cười nói, "Thuận miệng thôi mà...."
"Anh vừa mới bảo anh là ngôi sao may mắn của tôi, không biết họ
Quý nhà anh dựa vào đâu mà nói ra mấy lời như thế?"
Quý Kình Phàm trả lời, "Nếu em muốn có một công việc làm, thực ra
thì tôi có thể giúp cho em."
"Cái gì?"
"Làm thư ký riêng cho quan chức cấp cao của đại sứ quán Trung quốc
tại Anh."
Đàm Tâm sửng sốt mất một lúc rồi mới phản ứng được, "Làm thư ký
riêng cho anh?"
"Em thấy thế nào?"
"Tôi chẳng thèm!"
Quý Kình Phàm lựa lời khuyên nhủ, "Thật ra thì làm thư ký cho tôi
cũng có rất nhiều phúc lợi, ví dụ như hàng năm đều có vài lần cơ hội đi du
lịch miễn phí, mọi thứ đều được nhà nước đài thọ. Còn có thể thường
xuyên gặp được một vài người lãnh đạo cao cấp của các nước trên thế giới,
quan trọng nhất là hợp đồng hôn nhân của chúng ta là một năm, em có nghĩ
đến không, tháng sau tôi quay về Anh làm việc, còn em cũng nên làm gì đó
chứ? Tôi đã đến Los Angeles diễn kịch với em trước mặt ba mẹ em, vậy thì
theo lẽ thường em cũng phải đến Anh ra mắt ba mẹ tôi một lần, nếu như em
có công việc làm ở London, đó chính là chuyện một công đôi việc!"