chính là ‘đại tài tiểu dụng’*....Cô nói đến mức khô nước bọt mà công ty đó
cũng không chịu nhận cô vào làm. (*có thể hiểu là gáo vàng múc nước
giếng bùn hoặc dùng dùng dao mổ trâu để giết gà)
Kế tiếp Đàm Tâm đi đến công ty thứ hai nhận lời mời mình. Kết quả
thất bại chán nản quay về, khi bước lên xe còn bị Quý Kình Phàm trêu
ghẹo, "Tôi đoán chắc từ lúc ông chủ nọ nhìn thấy phần kinh nghiệm công
việc trên tóm tắt lý lịch của em người ta đã ngay lập tức lắc đầu...."
"Hừ, tôi không tin là không có công ty nào tuyển dụng tôi." Đến lúc
này lòng tin của Đàm Tâm vẫn vững chắc như bàn thạch.
....
Tiếp theo công ty thứ ba công ty thứ tư.... Kết quả sau cùng đều là
ngay cả chờ thông báo sau cũng không có mà là từ chối thẳng thừng.
Lòng tin của Đàm Tâm cuối cùng cũng vỡ tan tành, trên đường trở về
cô ôm xấp sơ yếu lí lịch khư khư trong lòng, tâm trạng bị đả kích cực độ.
Quý Kình Phàm liếc nhìn người phụ nữ mình thích qua gương chiếu
hậu cười nói, "Cô Đàm à, có phải lúc này đã hiểu được thế nào là gặp phải
cản trở lớn nhất trong đời người rồi hay không?"
Đàm Tâm nhìn thấy Quý Kình Phàm nhướng mắt cười mình thì nói,
"Anh muốn giễu cợt tôi thì cứ việc cười đi, bản cô nương biết bản thân
mình có bao nhiêu phân lượng, mặc dù tìm công việc không dễ nhưng bản
cô nương rất có lòng tin vào bản thân mình nhất định sẽ có công ty nhận
tôi. Còn nữa, tôi vẫn luôn cảm thấy, hôm nay nếu không phải là cái tên sao
chổi như anh đi theo tôi, tôi nghĩ có lẽ chuyện đi tìm việc của tôi sẽ không
có xúi quẩy như thế này đâu...."
"‘Bà xã’ à, tôi không phải là sao chổi chà như em nói đâu, mà tôi
chính là ngôi sao may mắn của em đấy...."