lắm....
Đàm Tâm buồn bực nói, "Nhắc đến cũng thật kỳ lạ, tuy kinh nghiệm
làm việc của chị không đủ, nhưng trình độ học vấn đạt tới cỡ đó mà, tại sao
ngay cả một công ty cỏn con cũng không đồng ý tuyển dụng chị vậy chứ?"
Hạ Tử Du dối lương tâm trả lời, "Có lẽ do áp lực cạnh tranh công việc
ở Mỹ hiện nay quá lớn ấy mà.... ."
Đàm Tâm nằm xoài người lên thành ghế sofa ậm ờ nói, "Bất luận thế
nào thì tìm việc ở Los Angeles lúc này đúng là một chuyện rất khó thực
hiện.... ."
Hạ Tử Du thật cẩn thận chuyển sang đề tài khác, "Nghe nói là buổi
sáng Quý Kình Phàm cũng đi theo chị, anh ta có nói gì không?"
"Anh ta muốn chị đi London cùng với anh ta, làm thư ký cho anh ta."
Hạ Tử Du nghe nói thế liền giả vờ vui vẻ, "Em cảm thấy như vậy cũng
rất tốt mà.... . Em nhớ chị từng nói là chị và Quý Kình Phàm có hợp đồng
hôn nhân một năm, nếu như chị có thể ở lại London, ở xa như thế so với ở
Los Angeles bị ba mẹ hoài nghi vẫn tốt hơn nhiều!"
"Chị cũng biết là vậy, hơn nữa thật ra chị cũng cần nên đến London để
diễn kịch trước mặt ba mẹ anh ta, nhưng mà...."
Nghe ra Đàm Tâm có điều băn khoăn, Hạ Tử Du liền hỏi, "Nhưng mà
làm sao?"
Đàm Tâm ngước mắt nhìn Hạ Tử Du, nghiêm túc hỏi, "Tử Du, chị
không biết cảm giác mình có đúng hay không, nhưng chị thật sự cảm thấy
hình như Quý Kình Phàm thích chị hay sao ấy.... ."
"Đã là người thì ai cũng nhìn ra được mà!"