Đàm Tâm kinh ngạc, "Em nói thật à?"
Hạ Tử Du cười trả lời, "Anh ấy săn sóc chị cẩn thận chu đáo như thế,
ngoan ngoãn nghe lời, chị muốn gì được đó, nếu như đó chỉ là làm theo
cam kết, nói thật ra anh ấy hoàn toàn không cần lấy lòng chị như thế."
"Vậy chị nên làm thế nào bây giờ?"
"Làm thế nào là làm thế nào?"
"Bây giờ chị cảm thấy thật phiền phức mà, chị thật sự rất sợ phải tiếp
xúc với tình cảm lần nữa.... .Tử Du, chị không đáng để Quý Kình Phàm yêu
chị ...."
"Chị Tâm, sao chị lại nói như thế chứ? Chị đang băn khoăn về chuyện
của chị và Robert à? Thật ra thì chị không thể cứ giam mình cả đời trong
đoạn tình cảm đó, chị nên học cách nhìn về phía trước, huống chi đến hôm
nay Robert cũng đã đính hôn rồi.... ."
"Hiện giờ chị không phải băn khoăn về Robert, mà là chị cảm thấy
một người phụ nữ như chị căn bản không xứng với bất kỳ ai hết, dù đó là
người nào."
Từ trước đến nay chỉ nhìn thấy một Đàm Tâm cao quý kiêu ngạo, giờ
khắc này nghe Đàm Tâm tự giễu bản thân mình Hạ Tử Du không khỏi giật
mình, "Chị Tâm.... ."
Đàm Tâm cụp mắt xuống, chậm rãi nói, "Nói thật, chị bây giờ có em
làm bạn đó chính là may mắn của chị....Trước kia chị làm nhiều chuyện xấu
như thế với em, thật ra thì, chị biết rõ em là người vô tội, cũng biết rất
nhiều việc đều là chị đã nghĩ về em theo chiều hướng xấu, tuy nhiên mỗi
một lần chị có sự thông cảm với em thì tự chị lại nhắc nhở mình không thể
có đồng tình với em được .... ."