"Chị Tâm, chị nghĩ sai rồi, người tốt có thể phán hay người xấu không
phải do tự mình có thể đánh giá được, mà là người khác mới xét.... Có lẽ ở
trong lòng người nào đó thích chị thì tất cả những khuyết điểm ấy của chị
cũng không hẳn sẽ là khuyết điểm, bởi vì cái mà anh ta thích chính là con
người của chị, vậy nên anh ta sẽ bao dung tất cả về con người chị."
"Chị chưa bao giờ thực sự được yêu, không biết cảm giác được một
người yêu nó ra làm sao, nhưng nếu như cuộc đời này của chị có thể gặp
được một người yêu thương chị và cũng khiến cho chị động lòng, chị nhất
định sẽ tình nguyện thử thêm một lần."
Hạ Tử Du thoáng cười nói, "Cho nên, chị hãy nghĩ kỹ lại về chuyện
đến London với Quý Kình Phàm đi, có lẽ anh ta sẽ đem lại cho chị một
cuộc sống khác biệt, cũng có thể khiến cho chị động lòng."
--- ------
Đàm Dịch Khiêm có thói quen vừa về tới nhà là phải tìm kiếm vợ yêu,
hôm nay vừa mới đi đến trước cửa phòng còn chưa kịp mở cửa thì cửa đã
bị mở ra từ bên trong, cả người mềm mại thơm ngát của vợ yêu ngay sau
đó lao vào lòng anh.
"Ông xã...."
Hạ Tử Du ôm chặt Đàm Dịch Khiêm, ngọt ngào cất tiếng gọi.
Đàm Dịch Khiêm tiện tay để cặp tài liệu xuống, cũng ôm lấy bờ eo
mảnh mai của vợ yêu, nheo mắt lại quan sát hỏi, "Nói đi, lại có chuyện gì
cần đến chồng em?"
Người phụ nữ này của anh chỉ những khi có chuyện cần nhờ vả mới có
thể chủ động ân cần lấy lòng....